CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mẹ Kế Zombie (H)


phan 17

 Tiêu Trà khẽ gật đầu, cho binh lính câu trả lời khẳng định, binh lính lập tức nhường đường, mở cổng ra.

 Z không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, không nói nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài. Cái đầu của hắn rất cao, cho dù so với binh lính cường tráng nhất Nguyên Tử cũng là riêng một ngọn cờ. Thế nhưng hắn lại hơi gầy, làm cho người ta cảm thấy không có cảm giác an toàn, không đáng tin cậy.

 Nhưng Tiêu Trà rất nhanh phủ định ý nghĩ trôngmặt mà bắt hình dong của hắn, bởi vì xét từ thái độ và động tác của Z, đều rất chuyên nghiệp.Cho dù bên ngoài không phải khu bị hủy diệt nặng, nhưng vẫn là nơi rất nguy hiểm, chỉ là so với những nơi khác thì an toàn hơn một chút màthôi.

 Sau khi tiến vào khu khảo sát, Z liền hành độngmột mình, thân hình cao lớn của hắn bước nhanh qua hành lang, dường như không hề lo lắng binh lính phía sau sẽ không theo kịp, hoàn toàn không sợ đột nhiên có zombie chạy tới tập kích hắn, tạm thời thì không sao, nhưng cứ mãi như vậy, càng về sau càng có khuynh hướng muốn bỏ lại binh lính phía sau làm binh lính đitheo có chút không vui.

 "Phó thống đốc, Trương tiến sĩ này quá kiêu ngạo rồi, không sợ chúng ta thực sự bỏ lại hắnsao? Hắn là đến giúp chúng ta hay đến cản trở?"Người đàn ông cao lớn có râu quai nón lớn tiếng hỏi.

 Đuôi lông mày dài nhỏ của Tiêu Trà nhếch lên, nhìn về phía Z bỗng dừng lại ở trước, chỉ thấyđối phương nghiêng người nhìn một tòa nhàxưởng bỏ hoang, từ xa nhìn lại kính mắt không gọng như lóe lên ánh sáng trắng.

 Ngay khi ánh sáng trắng biến mất, cửa sắt cũ nát sắp đổ của nhà xưởng bị phá mở, đám zombie dày đặc từ bóng râm đi ra, mặt chúng đầy máu và da thịt bị bong ra, quanh thân tràn ngập mùimáu tươi và tanh tưởi, đám người Tiêu Trà chỉ hơi tới gần đã cảm thấy dạ dày co thắt, thiếu chút nữa thì nôn ra, mà Z đứng gần zombie như vậy lại giống như hoàn toàn không có cảm giác.

 "Bé ngoan." Z đẩy mắt kính, lui về phía sau vài bước, đi đến chân tường, nước mưa đánh vào ô che màu đen của hắn thành từng dòng chảy xuống, rơi lạch cạch lạch cạch vào bùn đất,giống như tiếng của đồng hồ thời xưa.

 Đây cũng là một cách tính thời gian, Z đếmthầm đến 20, phía sau zombie liền xuất hiện mộtbóng dáng quen thuộc, là một người, một cô gái. . . Một cô gái xinh đẹp.

 "Y tiểu thư?!" Tiêu Trà ngạc nhiên nhìn Y Ninhđứng sau zombie, trong mắt Y Ninh có ánh xanhquỷ dị, mặc đơn bạc đứng trong mưa, một taycầm kiếm dài nhỏ một tay cầm súng, mặt khôngbiểu cảm tập kích zombie.

 "Quả là âm hồn không tiêu tan." Tiêu Nhã Nhã bị zombie làm sợ hãi, đứng ở đằng sau Tiêu Tràkhông dám nhìn, nhưng nghe Tiêu Trà nhắc tới Y Ninh liền thò đầu ra, quan sát một chút, thấy đúng là ả, nhịn không được cảm khái một câu.

 Tuy Tiêu Trà không thích Y Ninh, nhưng Y Ninh đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tập kíchzombie, quả là vô cùng quỷ dị. Hắn biết về sựtồn tại của đám zombie này, mà mục đích lầnnày của hắn là đo lường thực lực và lai lịch của Z, nhìn xem rốt cuộc bọn họ có thể sở dụng hay không.

 Sự xuất hiện của Y Ninh đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn, mà hắn cũng rất khó hiểu, bí mậtnày tại sao ả lại biết được.

 Quả nhiên, thời điểm cần vững tâm thì phảivững tâm, lời cha dạy hắn vẫn không nhớ kỹhoàn toàn.

 Tiêu Trà giao Tiêu Nhã Nhã cho binh lính phíasau, rút ra súng bên hông, ném ô che xuống,xông lên sóng vai cùng Z: "Trương tiến sĩ, anh quay về đội ngũ trước, nơi này có tôi. . ."

 Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị ánh mắtcủa Z ngăn lại, có lẽ một số người lúc làm việc không thích người khác hoa tay múa chân, Z đi lên trước ba bước, kéo khoảng cách với TiêuTrà, một tay giơ súng, híp mắt nhắm vào Y Ninh cách đó không xa, lạnh giọng nói: "Cô ta độtnhiên xuất hiện ở đây, hành tung quỷ dị, hơnnữa biểu hiện kỳ quái, hẳn là trúng bệnh độc đặc biệt, trừ bỏ trước thì tốt hơn."

 Tiêu Trà nghe xong lời này, hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng kịp, đuổi tới ngăn cản: "Vậykhông tốt lắm đâu, dù sao Y tiểu thư vẫn làkhách nhân, Miyazaki tiên sinh có trách nhiệm với an toàn của cô ấy, nếu cô ấy chết. . ." Bên Phân Tử có khó xử Nguyên Tử hay không.

 "Câm miệng." Z quay đầu lạnh lùng nhìn TiêuTrà, bên người thiếu Vương Hiểu Thư làm khí chất của hắn thay đổi rất nhiều, bớt nóng nảy vàôn hòa, hơn bảy phần cay nghiệt và bi quan, trong con ngươi đen nhánh mang theo vẻ tức tối, một bộ "Chít chít như đàn bà, ngươi dám nói không được lão tử liền giết chết ngươi". . .

 Tiêu Trà khẽ nhíu mày, tay nắm chặt súng, có phần do dự.

 Ngay từ đầu Z đã không đặt hắn vào trong mắt, giơ súng lên bóp cò, viên đạn xuyên qua màn mưa bắn về phía Y Ninh, trong lúc đó xuyênqua bốn đầu zombie cản đường, thành công bắn trúng nửa tim bên trái của Y Ninh.

 Thân thể của Y Ninh dừng lại, vẻ mặt dại ra vài giây, vũ khí trong tay rơi xuống, ngã về phía sau.

 Tiêu Trà khiếp sợ nhìn, lập tức chạy lên, tuy tốcđộ nổ súng không nhanh như Z, nhưng cũng làloại cực kỳ phát triển so với người bình thường,ngay cả Z cũng không thể không ghé mắt vì thương pháp và cách tính toán tốc độ tinh chuẩn của hắn, vài zombie chắn trước bị tiêu diệt, hắn tỉnh táo mà nhanh chóng kéo Y Ninh bị ngã vàobùn đất ra, cố sức chạy về trong màn mưa.

 Binh lính căn cứ Nguyên Tử thấy vậy, lấy vũ khí ra hỗ trợ, Z âm trầm nhìn kẻ phá hư chuyệntốt của hắn, tay nắm súng hơi ngứa, hơi giơ lên nhắm ngay Tiêu Trà, bằng góc độ kia là có thể xuyên qua ngực Tiêu Trà, cũng thuận tiện cho Y Ninh một đao.

 Tuy là viên dạn đặc chế, nhưng có nước mưa cản trở và đã quét qua bốn zombie, Z không xácđịnh Y Ninh còn sống hay không. Hắn suy nghĩmột chút, ngón trỏ chần chừ ở cò súng khoảng ba giây, quyết đoán bóp cò.

 "Bang" ——

 Lại là một tiếng súng vang lên, viên đạn phiếm ánh xanh cực nhanh bay ra, Tiêu Nhã Nhã ở trong khu an toàn phát hiện sự tồn tại của nó, thất thần vọt vào đàn zombie nguy hiểm, hô to "Nhị ca cẩn thận!" Trực tiếp nhào về phía hắn,thành công làm Tiêu Trà tránh thoát viên đạn, nhưng. . . Viên đạn này bắn trúng cô.

 Tiêu Trà kinh ngạc nhìn Tiêu Nhã Nhã ngã vào người hắn, máu ấm áp chảy vào mặt hắn, khuônmặt vốn ôn hòa lúc này trông có vẻ vô cùng dữtợn, hắn nhìn Y Ninh còn có hơi thở trong lòng hắn, lại nhìn muội muội vì cứu mình mà sống chết không rõ, lần đầu tiên cảm nhận được hàm nghĩa của hai chữ "hối hận".

 "Nhã Nhã. . ." Hắn khàn giọng nói hai chữ, sợ hãi ôm lấy thân thể của Tiêu Nhã Nhã, hốc mắthồng hồng nhìn cô, nước mưa nhanh chóng cọ rửa máu trên mặt hắn, trong hơi thở của hắn tràn ngập mùi máu của cô, trong mắt chảy ra chất lỏng ấm áp, phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt.

 Binh lính Nguyên Tử thanh lý hết đống zombie,tất cả đều vây quanh Tiêu Trà, cảnh giác nhìnxung quanh, phòng ngừa lại có nguy hiểm. Tiêu Trà ôm Tiêu Nhã Nhã đứng tại chỗ, Y Ninh sống chết không rõ bị vứt dưới đất, không khí vô cùng trầm lặng.

 Z tạo thành hết thảy lại không có chút áy náy nào, hắn đứng suy nghĩ, bày ra hơn mười phương án để giải quyết một loạt sự tình kế tiếp,con ngươi hẹp dài tối đen, ai cũng không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

 Mà đúng lúc này, một người ngoài ý muốn xuất hiện ở đây, đánh vỡ thời gian giống như ngưng trệ.

 "Sao lại thế này?" Vương Hiểu Thư cầm súng, chạy nhanh tới, cô nhìn Tiêu Nhã Nhã cả người là máu và Tiêu Trà, lại nhìn xem tất cả binh línhNguyên Tử đang ngây ngẩn, không nhịn đượcnhắc nhở, "Còn thất thần làm gì! Mau mang côấy về căn cứ!"

 Tiêu Trà hồi thần, ánh mắt nhìn Vương HiểuThư thật phức tạp, có lẽ là vẫn còn nghĩ tớichuyện vừa rồi, cho nên làm người ta cảm thấyrất kỳ quái.

 Vương Hiểu Thư mất tự nhiên gật đầu với hắn rồi chạy về phía Z, Tiêu Trà khôi phục bìnhtĩnh, không hiểu nhìn Z, trong lòng tuy hoài nghi nhưng cũng không nói ra, dù sao chuyện gì cũngcần có chứng cớ, hắn phải đợi lấy được viên đạn ra rồi mới nói.

 Nhìn Z không hề lo lắng chút nào, trên thực tế hắn đã cắt đứt tất cả nhân tố có khả năng đẩyhết trách nhiệm lên người hắn, nhất là về viênđạn.

 Đó là súng và đạn mà hắn đặc chế, viên đạn sau khi tiếp xúc nhân thể sẽ bị phân giải giống như thuốc, chờ Tiêu Trà mang Tiêu Nhã Nhã về lấy đạn ra, viên đạn này đã biến mất không còn bóng dáng, cũng lưu lại di chứng nghiêm trọngcho người trúng đạn.

 Cho nên, dù Y Ninh không chết, sau khi tỉnh lại cũng không khá hơn chết là bao.

 Nhưng đáng thương là Tiêu Nhã Nhã, cũng không có cách nào, ai bảo cô xông lên? Tự mình đi chịu chết, xứng đáng.

 "Anh không sao chứ?" Vương Hiểu Thư nângtay che nước mưa, nhíu mày nhìn Z cả ngườiẩm ướt, "Tại sao anh không mang ô?"

 Z chậm rãi giơ lên cái ô bị xem nhẹ, che trênđầu cô, lạnh nhạt đẩy lại vấn đề: "Không phải em cũng không mang sao?" Hắn giữ chặt cổ tay cô, cùng người Nguyên Tử về căn cứ, nói khẽrất nhanh, "Thấy cái tượng đất được nâng lênkhông, đó là nội tiết tố tiểu thư. Cho dù lần này cô ta không chết, cũng không có năng lực tạo uy hiếp gì cho em." Nói xong lời này, khóe miệnghắn nhếch lên, hàm răng chỉnh tề trắng bóng như lóe hàn quang.

 Vương Hiểu Thư sợ run cả người, nhìn lướt qua tượng đất hoàn toàn không nhìn ra là ai, thấpgiọng hỏi: "Tại sao Tiêu Nhã Nhã lại bị thương?"

 "Tự tìm." Từ biểu cảm của Z nhìn không ra cái gì không đúng, "Có người đánh lén Tiêu Trà, côta chạy lên đỡ đạn, thật là ngu xuẩn."

 Vương Hiểu Thư nghe vậy, hơi ngẩn người,bỗng cảm thấy bội phục cô gái nhỏ mới 15 16kia, vô cùng cảm khái nói: "Cô ấy không ngu xuẩn, là thiện lương."

 "Thiện lương mà cần đền bằng mạng mình, tôikhông hi vọng sẽ xuất hiện trên người em." Z không cười, lạnh lùng nói.

 Vương Hiểu Thư nhìn khuôn mặt vô cùng lạnhnhạt của hắn, im lặng một lúc lâu mới nói: "Nếutình huống hiện tại đổi thành anh và tôi, tôi vẫnsẽ ôm lấy anh."

 ". . . . ." Z dừng bước cúi đầu nhìn cô, mấp máymôi, bình thản nói, "Giả thiết của em không thể thành lập, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra."

 Vương Hiểu Thư nhấc chân đi về phía trước,cười cười nói: "Không ai có thể đoán trướcchuyện ngày mai, trước đây anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc tốt không? Đừng rất bảo thủ, làm mọi việc hết sức là được rồi, đừng làmcuộc sống của chúng ta lưu lại tiếc nuối."

 Trong lúc hai người nói chuyện thì đã về căn cứ Nguyên Tử, tin tức Tiêu Nhã Nhã bị thươngtruyền vào tai Tiêu Tùng, Tiêu Tùng liền bỏ xuống mọi chuyện chạy vội ra ngoài, vừa khéođụng phải đám người Tiêu Trà.

 Tiêu Tùng không nói hai lời, đoạt lấy Tiêu NhãNhã từ trong lòng Tiêu Trà, ôm cô chạy tới phòng y tế, Tiêu Trà áy náy cúi đầu đứng tạichỗ, tóc mái ướt sũng che khuất mắt hắn, nhìnhắn trông thật tuyệt vọng.

 Lực chú ý của Yusuke Miyazaki bị tượng đất mà binh lính mang tới hấp dẫn, hắn mờ mịt nhìnbinh lính, giống như đang hỏi: nằm máng, đây là.. . ai?

 Z và Vương Hiểu Thư mắt thấy toàn bộ quá trình, tâm tình Vương Hiểu Thư thật rối rắm,dường như cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, nhưng lại nói không rõ là chỗ nào, hoặc là, trựcgiác chuẩn xác muốn nói cho cô một ít tin tức,nhưng cô lại kháng cự.

 Mọi người rời khỏi, Z và Vương Hiểu Thư về chỗ của bọn họ, Z không bị thương, Vương HiểuThư cũng không, cho nên bọn họ không cần tớiphòng y tế, chỉ cần trở về tắm rửa thay quần áo là được.

 Z và Vương Hiểu Thư sóng vai đi tới, vẫn luônkhông nói chuyện, sự im lặng của hắn kết thúckhi bước vào phòng.

 Hắn nói: "Tôi không thích làm hết sức, lúc tôi làm hết sức tức là tôi đã làm một chuyện rất khó cứu lại, chỉ mong tôi sẽ không đi đến bước này."

 Đối với Vương Hiểu Thư, nhiều lời của Z khóhiểu giống như mật mã, nếu cô muốn hiểu rõ,phải ra sức đoán ra sức suy xét, lúc này cũngkhông ngoại lệ. Thế nhưng, cho dù cô hiểu hay không, cô ý thức được tâm tính của mình đã có thay đổi.

 Con người cũng thật ích kỷ, khi không thích hắn làm chuyện tốt cũng là chuyện xấu, lúc thích thì hắn làm chuyện xấu cũng đáng tha thứ.

 Con người luôn khiển trách người khác, khoan dung với bản thân, vĩnh viễn đầu không chạykhỏi vòng luẩn quẩn này.

 Z đi vào phòng tắm, Vương Hiểu Thư tất nhiênsẽ không chủ động tắm uyên ương cùng hắn, cho nên đứng ở ngoài, lẳng lặng chờ.

 Z nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô qua khehở cửa phòng tắm, im lặng hai giây rồi đóng cửa lại.

 Không sao cả, từ từ sẽ đến, hắn có rất nhiều thời gian để lãng phí trên người cô.



Chương 41
 Vương Hiểu Thư chưa kịp tắm rửa, bởi vì hình như Nguyên Tử xảy ra việc lớn, chờ đến khi Z đi ra thì Tiêu Trà đã phát lệnh triệu tập mọingười đến phòng họp. Cô đành phải thu về bướcchân tiến vào phòng tắm, rửa mặt và lau đầu rồi ra cửa.

 Z cúi đầu nhìn cô, lặng lẽ che trước người cô để chắn gió giúp cô, đặt bàn tay hơi lạnh của cô vào túi áo, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cô. Vương Hiểu Thư ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nắm cằm cô để cô cúi xuống khiến côngẩn ra.

 Hai người đi không bao lâu liền tới phòng họp của Nguyên Tử, người ở đây cũng không nhiều,chủ yếu là vài nhân vật quan trọng của Nguyên Tử, cùng với đám người Yusuke Miyazaki. Tiêu Nhã Nhã và Y Ninh có lẽ là vì vết thương quánặng cho nên không tới tham dự, nhưng Tiêu Tùng, thân là thống đốc Nguyên Tử, hội nghịtrọng yếu như vậy cũng không thấy bóng dáng, không khỏi có vẻ rất không xứng chức.

 "Chào hai vị." Tiêu Trà mặt không biểu cảm, gật đầu chào hỏi Z và Vương Hiểu Thư, ánh mắtnhìn Z thật phức tạp, đôi môi trắng bệch nhếch lên, chào hỏi xong rồi ngồi phịch xuống ghế.

 Chủ trì hội nghị không thể nghi ngờ là Tiêu Trà,hai tay hắn chống trên bàn, nhìn chằm chằmmặt bàn, từ từ nói: "Gấp rút gọi mọi người tới làcó chút việc muốn xử lý, hiện tại Nhã Nhã và Y tiểu thư đang dưỡng thương, có đại ca chăm sóc,cho nên các vị không cần lo lắng, tuy hai ngườibị thương rất nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng." Hắn bỗng nhìn về phía Z, "Hivọng lần sau Trương tiến sĩ đừng cố chấp nhưvậy nữa."

 Z hoàn toàn không cho hắn mặt mũi, trực tiếp phản bác hắn trước mặt mọi người: "Tôi là tôi,anh quản được sao?" Con ngươi hẹp dài khinh miệt nhìn Tiêu Trà, hai chân đè lên nhau, một tay xoay xoay bút trên mặt bàn, khí chất trầm ổn lạnh nhạt, không nóng không vội.

 Tiêu Trà hơi ngẩn ra, suy nghĩ một lát, chậm nói:"Thật có lỗi, có lẽ cách dùng từ của tôi có vấnđề, nhưng nơi này dù sao cũng là Nguyên Tử, hi vọng Trương tiến sĩ thu liễm một chút."

 Tất nhiên là Z sẽ không thu liễm, hắn muốn nói gì đó, nhưng Vương Hiểu Thư bỗng cầm lấy bàntay đang xoay bút của hắn, lời của Z vừa ra khỏi miệng, đổi thành một câu: "Ha ha, hiện tại ngoại trừ làm người tốt thì tôi cũng không thể làm gì khác."

 "Trương tiến sĩ vẫn biết nói đạo lý." Tiêu Tràcười miễn cưỡng, gật đầu với Vương Hiểu Thư,"Cám ơn."

 Cám ơn? Nói đạo lý? Thích nói đạo lý vậy thìmột ngày nào đó hắn sẽ nói chút đạo lý với TiêuTrà, đạo lý là thế này: 1. Đến hỏi mẹ ngươi đi, 2. Nằm máng ông ngươi, 3. Diệt mười tám đời tổtông nhà ngươi. . . Z ôn hòa nhìn Tiêu Trà mộtcái, thay đổi một tay khác, tiếp tục xoay bút, lần này hắn không ngừng dùng bút làm ra tư thế nổ súng, chĩa về phía Tiêu Trà.

 Tiêu Trà cảm nhận được ác ý nồng đậm của Z, nhưng hắn cũng không thể nói được gì, hắn hoài nghi Z là người đánh lén, nhưng hắn không tìmthấy chứng cứ, quân y không tìm được viên đạn trong thân thể Y Ninh và Tiêu Nhã Nhã, hơnnữa cho dù bọn họ có thể bảo vệ được tínhmạng, nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi trong cơthể, đang từ từ thoát ly khống chế của bọn họ.

 Tiêu Trà không dám trêu chọc Z, một khi hắn làm như vậy, Z sẽ trở mặt với hắn, nhưng nếu Z không phải người đánh lén hắn, hắn chẳng những mất đi cơ hội cứu Tiêu Nhã Nhã, còn có thêm một kẻ địch mạnh mẽ, huống hồ hiện tại Nguyên Tử còn có việc cần Z.

 Tiêu Trà suy nghĩ tường tận, cười chân thành, giọng nói êm dịu: "Trương tiến sĩ, là như vậy, tôi cần anh và Vương tiểu thư bớt chút thời gian đi qua một chuyến, là vì khu zombie chúng ta khảosát lúc trước đã xảy ra biến dị."

 Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn: "Biến dị?"

 "Đúng vậy." Tiêu Trà nhíu mày, nắm tay nói, "Không biết vì sao, tất cả zombie bị chúng ta bắn chết đều sống lại, đây là chuyện chưa từngxảy ra."

 Z bình tĩnh nghe Tiêu Trà trần thuật, sắc mặt vẫn như bình thường, nhưng trong lòng hắn thì đã mắng Tiêu Trà mấy lần. Tên ngu xuẩn không quyết đoán lại không có chỉ số thông minh, hắn phải ở chỗ này dây dưa với bọn họ thật là lãng phí thời gian, nhưng mà. . . Hắn nhìn VươngHiểu Thư, lại thấy hơi không cam lòng. Hắn lãngphí nhiều thời gian trên người cô như vậy,không đòi về thì thật phí phạm.

 "Anh định làm thế nào, Tiêu phó thống đốc?"Vẻ mặt Yusuke Miyazaki sầu lo hỏi, trông giốngnhư đang giả bộ.

 Tiêu Trà nhìn rõ, thở dài, có ngụ ý nhìn Z: "Tôicòn chưa nghĩ được biện pháp tốt, ngoại trừ phân tán chúng ra để diệt trừ, cũng không biếtviệc này có xảy ra lần nữa hay không."

 Yusuke Miyazaki không hề nhận ra mình biếnthành người đàm phán thay Tiêu Trà, quay đầu nhìn Z với vẻ chờ mong: "Giáo sư, anh nhấtđịnh có cách!"

 Động tác xoay bút của Z dừng lại, nhìn hắn, gằn từng chữ nói: "Gọi tôi tiến sĩ."

 ". . . . ." Yusuke Miyazaki ngỡ ngàng một lát,nói, "Ừm, tiến sĩ. . ."

 "Được rồi." Z đứng lên, nói với Tiêu Trà, "Việcđã nói xong thì tôi đi trước, cô ấy đi về cònchưa tắm rửa, mắc mưa không thay quần áo thì sẽ bị cảm, xin lỗi, không tiếp được nữa." Nói xong, hắn không đợi Tiêu Trà đáp lại mà kéo Vương Hiểu Thư đi, Vương Hiểu Thư bị hắn lôi ra ngoài, một đường đi theo hắn về chỗ ở, từđầu đến cuối đều không nói gì.

 Nhưng mà, cô càng không hỏi gì, Z lại càng không thoải mái.

 "Em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Hắn cáukỉnh mở miệng.

 Vương Hiểu Thư đang lấy quần áo tắm, buồnbực nhìn về phía hắn: "Hỏi cái gì?"

 Đương nhiên là hỏi rốt cuộc là ai đánh lén TiêuTrà, còn có. . . Z trầm giọng nói: "Hỏi tôi vì saokhông giúp Tiêu Trà."

 Vương Hiểu Thư nhìn hắn một lát, nói: "Từtrước đến giờ tôi cũng không hi vọng xa vời anhcó thể biến thành Lôi Phong ngay lập tức, hơnnữa nhắc đến chuyện zombie, tuy anh là ngườitrong nghề, nhưng vẫn rất nguy hiểm." Cô cầmquần áo vào phòng tắm, "Không giúp thì không giúp, không sao cả."

 Z nhìn cô như không có việc đi vào phòng tắm, lại không có cách nào bình tĩnh như lúc trước.

 Càng là người bạn để ý, lại càng dễ dàng chạmvào điểm mẫn cảm của bạn, trước kia hắn chưabao giờ cảm thấy Vương Hiểu Thư nói có lý, hiện tại thì có chút rồi.

 Sự kiện lần này đáng nhẽ phải là Tiêu Trà xin giúp đỡ → Z giúp đỡ, nhưng Z lại cự tuyệt, Tiêu Trà không có cách nào, đành phải xử lý theobiện pháp khẩn cấp, chuyên tâm tìm cách chữa khỏi vết thương của Tiêu Nhã Nhã.

 Tiêu Nhã Nhã và Y Ninh nằm trên giường bốn năm ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu thanhtỉnh, nhưng tình trạng của thân thể lại hoàn toànbình thường, ngoại trừ hơi suy yếu thì không có vấn đề gì khác, điều này làm cho quân y có phần sứt đầu mẻ trán.

 "Thật sự không có cách nào?" Tiêu Tùng nhếch nhác ngồi cạnh giường nhìn quân y, "Rốt cuộc Nhã Nhã gặp chuyện gì, vì sao còn chưa tỉnh, đã là ngày thứ năm rồi!"

 Quân y khó xử nói: "Thống đốc, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có cách nào, tất cả cácchỉ số sinh mệnh của tiểu thư đều bình thường."

 "Bình thường bình thường! Hiện tại em ấy cònchưa tỉnh chính là không bình thường!" Tiêu Tùng bỗng đứng lên, đột nhiên hỏi, "Y Ninhđâu? Cô ta tỉnh chưa?"

 Quân y hơi nhíu mày: "Tình huống của cô ấy tốthơn một chút, có dấu hiệu tỉnh lại."

 Tiêu Tùng hận đến nghiến răng: "Nhã Nhã bấttỉnh, cô ta lại tỉnh?"

 "Là có dấu hiệu tỉnh lại, còn chưa tỉnh." Tiêu Trà luôn luôn im lặng sửa lại.

 Tiêu Tùng lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắtkhông che giấu được sự tức giận, Tiêu Trà biếthắn trách mình, bởi vì nếu không vì hắn thì Nhã Nhã cũng sẽ không bị thương, cho nên hắnkhông nói gì, im lặng nhận lấy sự oán hận củađại ca.

 Tiêu Tùng thở dài, đang muốn nói gì, bỗng có người đến báo thống đốc Giải An Quân của căn cứ Ly Tử phát thư tín tới, hình như là đốiphương nghe nói về bệnh tình của Tiêu Nhã Nhã, có cách để giúp cô khôi phục sức khỏe.

 "Còn thất thần làm gì? Mau đi mời!" Tiêu Tùngvội đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng quay lại, "Em đithì hơn, anh trông Nhã Nhã, nếu em ấy không thấy anh thì sẽ đau lòng." Hắn buồn bã quay về,cúi đầu nhìn Tiêu Nhã Nhã đang ngủ say.

 Tiêu Trà hơi do dự, nhưng vẫn không phản bác,đi theo binh lính truyền tin, thay đổi quân phục, cạo râu, lấy tư thái tao nhã đối thoại qua video với Giải An Quân, ước định thời gian gặp mặt.

 Thu hoạch ngoài ý muốn này làm Tiêu Trà an tâm hơn một chút, dù sao đại sự hạng nhất hiệntại của Nguyên Tử là Tiêu Nhã Nhã bị thương,nếu Nhã Nhã có thể khôi phục, vậy thì dù vấnđề zombie khó khăn đến mức nào, hắn cũng sẽkhông mệt mỏi như hiện tại, cho dù Nguyên Tử bị chiếm đóng, bọn họ cũng có thể đi tới nơikhác để xây dựng lại căn cứ, nhưng nếu mất đi muội muội thì sẽ mất đi thật sự.

 Tiêu Trà nghĩ hết thảy theo hướng tốt, nhưngông trời dường như muốn làm khó hắn, bày ra từng vấn đề nan giải.

 Vấn đề lớn nhất, đó là Giải An Quân.

 Giải An Quân vừa tới Nguyên Tử, đối mặt với Z và Vương Hiểu Thư, sự tình liền phát triển theomột hướng quỷ dị.

 Giải An Quân là người trẻ tuổi như Z, khí chấtcủa hai người rất giống nhau, nhưng Giải An Quân vô cùng gầy yếu, gầy yếu đến mức ngựcnhư dán vào lưng, sắc mặt tái nhợt, môi khôngcó chút máu, một trận gió nhẹ thổi qua là có thể làm hắn ho khan vài tiếng.

 . . . Người như vậy có thể cứu chữa Tiêu NhãNhã sao? Trong nguyên tác Giải An Quân chỉđược nhắc tới tên, một lần lên sân khấu duynhất cũng chỉ là giao quyền quản lý căn cứ cho Y Ninh ở kết cục, sau đó đi ở ẩn cùng một côgái.

 Cô gái này hiện tại đang đứng bên cạnh hắn, làmột cô gái tầm bằng tuổi Y Ninh, diện mạo tuykhông xinh đẹp như Y Ninh, nhưng rất thanhnhã, mặc chiếc váy màu trà, khí chất bình ổnnhư mưa nhỏ tháng năm ở Giang Nam.

 "Xin chào, Giải thống đốc." Tiêu Trà nhiệt tìnhbắt tay với Giải An Quân, hai tay luôn đặt ở sau người của Giải An Quân vươn ra bắt tay với hắn, ở giữa cách một tầng găng tay màu trắng.

 "Thân thể của tôi không tốt lắm, thứ lỗi." Giải An Quân nói khẽ giải thích, diện mạo tinh tế lànda trắng nõn, giống như bước ra từ trong tranh, "Vị này là Nhạc Đào Lương, là tiểu muội củatôi." Hắn dịu dàng nhìn thiếu nữ kia, "TiểuNhạc, chào Tiêu phó thống đốc đi."

 Nhạc Đào Lương nhu thuận nhìn về phía TiêuTrà: "Chào Tiêu phó thống đốc."

 Tiêu Trà cười ôn hòa: "Nhạc tiểu thư không cầnđa lễ, tôi cũng không biết Giải thống đốc còn có một muội muội?"

 Giải An Quân chua xót nhếch môi: "Không,Tiểu Nhạc không phải em gái ruột của tôi, em ấy là một trong những đứa nhỏ mà tôi thu dưỡnglúc trẻ, bọn họ chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, cho nên đều gọi tôi là đại ca."

 "Đại ca?" Một giọng nói lạnh như băng với ý vịsâu xa bỗng chen vào, nhấn mạnh hai chữ này.

 Giải An Quân phân chút sự chú ý đến người hắncố gắng xem nhẹ nhưng lại không có cách nàolàm bộ như không nhìn thấy, ánh mắt lóe lênmột chút, chớp mắt lại, thân thể hơi giật giật,Nhạc Đào Lương bên cạnh lập tức đỡ hắn.

 "Anh không sao." Giải An Quân trấn an vỗ vỗtay Nhạc Đào Lương, gật đầu với người vừa nóichen vào - cũng là Z.

 Z đứng cách đó không xa, ánh mắt dừng ở trên người Giải An Quân khiến hắn co người một chút, giống như Z là sát thủ vô cùng đáng sợ, tùythời đều muốn lấy mạng hắn.

 Vương Hiểu Thư im lặng nhìn hết thảy, tronglòng có hơi nghi hoặc, nhưng không biểu hiện rangoài, đứng ở bên cạnh Z.

 "Không tốt rồi!" Binh lính Nguyên Tử vọt vàophòng khách có bầu không khí kì lạ, chật vậtcao giọng báo, "Không tốt rồi! Báo cáo phó thống đốc bang, zombie ở khu khảo sát lại dị biến, hơn nữa số lượng đang gia tăng liên tục! Binh lính thủ vệ sắp không chống đỡ được!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches